TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Ba
Khía bảo nghe đâu bên Ngoa, ông Lê nin không thèm kêu gọi động viên thuyết phục
gì ráo mà lệnh bắt trí thức trong chế độ cũ phải làm việc cho chính quyền mới,
phải đem chất xám, đem tài năng trí tuệ, đem sự sáng tạo ra phục vụ chính quyền
công nông, không oong đơ gì cả, chuyên chính vậy đó.
Càng Cua cho rằng ép trí thức làm việc
nghe thôi đã không ổn, thằng Ngoa thua xa thằng Tàu. Rằng thời Chiến Quốc cách
đây hàng nghìn năm, vua Tần muốn thôn tính các nước lân bang nhưng sợ giới nho
sĩ tức trí thức bấy giờ chống lại liền cho xuất
hàng nghìn nén vàng sai Đường Tụy đi chiêu dụ. Đường Tụy tới biên giới Tần
bày tiệc ca hát nhử bọn kẻ sĩ các nước lại rồi tặng vàng cho từng người. Được
vàng, giới nho sĩ đang ra rả chống Tần liền
quay ngoắt trăm tám chục độ ca ngợi, ủng hộ vua Tần. Tàu dùng vàng mua kẻ
sĩ vậy đó!
Cá Ngạnh vọt miệng:
- Thằng Tàu hơn thằng Ngoa nhưng
thua xa thằng Ta.
- Thằng Ta hay ho thế nào?
- Thằng Ta không ép trí thức làm việc,
lao động là ngày hội quần chúng, lao động để trở thành người tự do, phải tự nguyện sáng tạo chứ ép uổng thì còn gì để
nói. Phải trân trọng, đề cao chứ xem như món hàng bỏ vàng ra mua tức là nhục mạ
hạ thấp trí thức, nên nhớ thằng Tàu thời Mao còn xem trí thức là cục cứt nữa đấy!
Còn thằng Ta làm nhẹ hều, chỉ cần
dùng sổ gạo với ba mớ tem phiếu lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm là tha hồ sai
khiến. Tóm dạ dày mà day cái đầu, bắt nói, bắt ngậm, bắt hô, bắt
điếc, bắt mù, bắt gật gù, bắt nhất trí tùy ý. Tóm được dạ dày thì bắt trí thức
thành trí ngủ cũng được, biến trí thức thành trí mánh trí xạo trí đạo văn đạo tặc cũng xong.
Chưa nói sổ gạo, lắm khi chỉ cần sổ
cám cũng đủ rút linh hồn trí thức. Heo nuôi trí thức, muốn
có sổ cám phải có chân có chức có thẻ có thế lực có quen thân, trí thức cũng phải phấn
đấu đến lột xác mới có được quyển sổ mua cám lợn.
5-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét