ảnh internet
Vương hỏi về tình trạng quan chức nước Vệ, Thập Bì
thưa:
- Quan chức nước Vệ ngoài miệng thì cần kiệm liêm chính chứ thực
ra toàn ăn với phá.
Hỏi: - Ăn phá thế nào?
Đáp: - Ngày nào cũng cao lương mĩ vị,
ăn không hết thì đổ trong khi bên ngoài dân đói, uống bia chưa đã còn tắm bia,
đãi đằng đặc sản cao cấp đãi luôn cả món trần truồng, moi khoét công quỹ phần tha về nhà phần nướng vào sòng bạc. Đến làm thì cũng ăn phá,
ăn phần trăm chưa đã còn bớt xén thậm thụt làm cho công trình mau xuống cấp, thậm
chí vừa khánh thành xong đã đổ sập. Cũng vì ăn nên chỉ thu dụng những kẻ không
ra gì vào đua nhau phá, loại bỏ những
ngươi đàng hoàng chân chính, lãng phí ngay cả vốn quý nhất là con người.
Hỏi : - Ăn thì đừng phá chứ phá
phách thế thì lấy gì mà ăn, lạ nhỉ?!
Đáp: - Lạ gì, nhà vua không thấy bọn
khỉ chuột sao? Một bầy chuột ăn nhiều lắm là trăm chẹn lúa nhưng cắn phá nát cả
đám ruộng. Bầy khỉ ăn nhiều lắm vài chục quả, thêm vài chục quả mang về nhưng
ăn no đã rồi hái trái xanh trái chín bẻ cành ném nhau, phá tan hoang cả rẫy bắp
cả vườn cây. Chúng ăn trầy da tróc vảy phải gồng mình chịu đựng, đến chúng phá thì
rách thịt nát xương, tàn hại vô kể. Với bọn khỉ chuột, ăn và phá đi liền nhau
như bóng với hình, thâm nhập vào máu rồi, còn bọn này thì còn điêu đứng vì nó.
Hỏi: - Thế của nhà nó nó có ăn phá
không?
Đáp:- Chỉ của chùa, của thiên của địa,
của bàn dân thiên hạ, không đau xương mỏi gối chúng mới ăn phá vô tội vạ như thế
chứ của nhà nó một cắc cho ăn mày còn không hao, nói gì!
Vương lầm bầm: - Quỷ hiện trần gian! Đúng là lũ giặc nước!
Rồi ngao ngán thở dài.
1-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét