TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tin tưởng tự hào, khẳng định như đinh đóng cột rằng đường đã vạch sẵn, được thử thách, được sáng suốt chọn lựa, mọi người cứ đi tới! Đây là con đường đúng đắn vinh quang, phù hợp quy luật phát triển lịch sử và thời đại, hãy theo ngọn đèn pha dẫn lối, tiến lên!
Nhưng rồi hô lên lên cứ thụt lùi, tiến đâu không thấy chỉ thấy thoái, lên không thấy chỉ thấy xuống, càng đi bao nhiêu càng suy bấy nhiêu. “Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh” (Tố Hữu) mà thênh thênh không thấy, chỉ thấy đói khổ buồn tênh. Thiên hạ điêu đứng, rên la như bọng, giật mình nghĩ biết đâu mình đang đi ngược, nhưng rồi lỡ leo lưng cọp, phóng lao theo lao, đằng sau quay sợ bị quy xét lại phản động, bị loại trừ vì đi ngược bánh xe lịch sử.
Nhưng rồi thế chẳng đặng đừng, không quay là chết đành kêu chầm chậm lại, dậm chân tại chỗ rồi hô hai lần bên phải quay... bên phải quay...vòng ngược lui sau, bước đều bước, chuyển đổi êm ái gọi là đổi mới, xong.
Những kẻ thủ cựu hô hoán phản đối rằng đổ bao nhiêu xương máu để làm cách mạng, sao không trung thành với đường vinh quang rải đầy hoa chiến thắng mà lại chọn con đường đầy máu và nước mắt.
Vội vàng khỏa lấp rằng đó là sách lược lùi một bước để tiến hai bước, là vận dụng linh hoạt cơ chế thị trường có định hướng. Rằng đây là quá trình đổi mới, chúng ta đang đi trên con đường chưa có tiền lệ, chưa ai vạch ra, mới mẻ hoàn toàn, vừa đi vừa tìm lối. Đã định hướng rồi, có người đi sẽ có đường, hãy tin tưởng cứ đi sẽ tới!
Đấy, từ đi theo con đường đã sáng suốt lựa chọn, đã vạch sẵn tới tự vạch lối mà đi chứ chưa có đường, gần thế kỷ loanh quanh luẩn quẩn, loay hoay tìm mà chỉ lờ mờ cái định hướng chứ chưa có đường, hỏi thử về đâu?!
21-12-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét