TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Vừa yên ngôi chúa, Ngụy vương liền hỏi kế sách cai trị, Nhân Chính thưa rằng phải làm cho dân tin yêu. Có tin yêu thì dân mới ủng hộ, bảo vệ, đi dân nhớ ở dân thương. Muốn thế phải trung thành phục vụ, tôn trọng kính yêu dân. Còn ngược lại thì dân ghét. Nên nhớ, nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.
Vương làm bộ gật gù rồi cho lui. Sợ Ngụy vương nghe theo, Tà Quyền cản:
- Dân nhiều tầng nhiều lớp, quyền lợi khác biệt, thường tranh chấp, xung đột, sức đâu mà đi sâu sát phục vụ, được lòng nhóm này thì nhóm kia bất mãn, làm sao cho vừa lòng trăm họ nổi. Hơn nữa, dân càng được tôn trọng, đề cao thì dễ sinh lờn, lờn mặt càng khó làm việc, càng dân chủ càng khó trị. Phải dùng kế độc trị là làm cho sợ, chúng sợ là dễ trị nhất.
Dân sợ thì bắt tin nói tin, bắt yêu nói yêu, bắt ca ngợi công đức thì ca ngợi công đức, bỏ đói bắt nói no cũng nói no, bóp lè lưỡi đè oằn lưng vẫn luôn mồm tụng niệm ơn đức, bóc cho khô xương héo lá vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn hạnh phúc hài lòng. Sợ thì dân như lũ dê nai, sa vào nanh vuốt cọp beo vẫn gào đội ơn ông cọp ngài beo sáng suốt, tin tưởng còn cọp còn mình.
Ngụy vương băn khoăn chưa quyết thì Tà Quyền vặn hỏi:
- Có hai đường trị dân là lành và độc, đủ đức thì theo đường lành nhân nghĩa còn thiếu đức thì dùng lối độc trị. Nhà vua thấy mình đủ đức hay thiếu đức, bọn quan lại trong triều ngoài nội đủ đức hay thiếu đức?
Ngụy vương lắc đầu:
- Ta kém đức còn bọn quan lại chẳng khác gì âm binh quỷ sứ, phải dùng sách độc trị thôi.
2-2-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét