TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nói
chuyện ô nhiễm môi trường, Ngò Gai bức xúc:
- Nhiều cư dân sống gần khu xả thải
của nhà máy, sống gần bãi rác kêu ca hôi
quá, thúi quá hàng năm trời, trên có xuống kiểm tra cũng lơn lơn lớt rồi lớt
phớt cho qua, bảo chỉ hôi trong mức cho
phép. Cứ thế, điệp khúc dân kêu quan lờ trầm ê.
Khu bãi rác Đa Phước cũng thối thủm thùm
thum một vùng tp HCM, dân kêu như bọng thế mà mụ phó giám đốc
sở TNMT lại cho rằng “Mùi là do cảm nhận của mỗi người”.
Y quay qua Ớt Mọi nói như vặn:
-
Đúng là mũi ai nấy thở nhưng thúi là thúi hôi là hôi, ai cũng phải thừa nhận,
sao mụ ta nói vậy, mũi mụ ta thế nào?
Ớt Mọi chua chát:
- Vì sao con ruồi ngửi mùi tanh thì
bâu vào, vì sao con bọ hung lăn lộn trong đống phân, vì sao con chó thính mũi
là thế mà ngửi thấy cứt thì xông vào
ngoạm xực… Vì những thứ đó đối với người là bẩn nhưng với con ruồi, con bọ hung, con chó là thơm tho
ngon lành. Mũi những con vật đó khác mũi người là vậy. Cái mũi
đảo điên khác người của mụ kia biết đâu cũng sa vào, đúng vào trường hợp
này.
Xưa nay chuyện điếc mũi, ngửi thúi
thành thơm không lạ đâu. Mới có chuyện thằng ninh nặng nọ ngửi rắm quan, chút bảo
thơm hai chút rằng thúi vì sao vì nó đánh hơi theo ý quan, quan cho rằng thơm
thì thơm, quan bảo rằng thúi thì thúi, thói nịnh tà làm mờ giác quan. Mụ phó giám kia ngửi thúi chưa cho rằng thúi,
nói năng lấp lửng cho lẫn lộn thúi thơm vì biết đâu hoa hồng che mắt, nước hoa
xoa mũi, miệng lỡ ngậm rồi nên tịt mũi, mờ luôn lí trí.
Tội nghiệp cho mụ ta, tội nghiệp!
8-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét