TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tại trại cai nghiện thơ, Ô Rô phấn
khởi báo tin rằng bấy lâu nay các giới khác lao đao nhưng văn nghệ sĩ vẫn sống
được nhờ bao cấp. Nay nhà nước định loại các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
chúng ta ra khỏi biên chế, bắt tự bươn chải lấy mà sống. Trước giờ chỉ biết thơ
ca nhạc họa tụng ca nay bắt ra ngoài kiếm
ăn, kiểu này chắc chết cả đám. Cũng may…
Mọi người rối rít hỏi may làm sao, Ô
Rô tiếp:
- May có ông chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ
thuật là người có uy tín, tiếng nói có
trọng lượng can thiệp nên nhà nước tiếp tục bao cấp, tiếp tục lo cho văn nghệ
sĩ. Thắng lợi lớn quá, ổng mừng rỡ kêu lên báo tin mừng cho văn giới toàn quốc
rằng : “Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động
thực chất là nhà nước nuôi. Nhà nước nuôi
anh em chúng ta”. Nghe muốn trào nước mắt.
Cóc Kèn xùy một cái:
- Người ta nuôi con vẹt con khướu để
hót theo, nuôi con chó để sủa cắn giữ nhà bảo vệ chủ, cái gì cũng có giá của nó
cả. Nuôi văn nghệ sĩ cũng vậy thôi.
Mù U ngoáy vào:
- Này nhé, thời thực dân phong kiến trước đây, nhà thơ Nguyễn
Vĩ từng than thở rằng nhà văn An Nam khổ
như chó, nhà văn Ngô tất Tố bẻ lại bảo
ví nhà văn khổ như chó là xúc phạm con chó. Nay ông lấy chó ra dẫn dụ là ý gì
đây?
Cóc kèn ỡm ờ:
- Thì cứ hỏi cụ Ngô tất Tố là biết.
Bèn đốt nhang lạy mời Cụ Tố cho ý kiến.
Cụ hiển linh bảo:
- Đúng là ta có nói ví nhà văn khổ
như chó là xúc phạm con chó. Còn nay nhà văn được nhà nước nâng niu nuôi dưỡng
thì đâu còn khổ mà sướng, sướng quá đi chứ, sướng quá trời quá đất rồi, sướng như chó ấy!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét