ảnh internet
Nhồng được ông Ó nuôi ăn, lột lưỡi cho tập hót. Luyện
một thời gian thì hót được mấy điệp khúc chào khách chào khách, hót nịnh ông Ó
cha cha mẹ, hót ông Ó tuyệt đỉnh tài ba, đạo đức mênh mông, nhân ái bao
la.
Lúc đầu thấy là lạ nhưng nghe mãi
đâm nhàm, từ nhàm tới nhờm, nhờm rồi tởm, các loài khinh bỉ. Riêng ông Ó
lúc đầu khoái chí, khen rằng thấm đẫm say đắm lòng người, rất văn học nghệ thuật nhưng rồi một bài hót riết nghe
nghèo nàn đơn điệu, chán ngắt. Thấy Nhồng chỉ biết ăn bám vô tích sự, để thêm rầy
rà rách việc, ông Ó định gạt ra rìa.
Nghe Nhồng sắp bị loại, các loài
chim mừng cho rằng từ nay Nhồng sẽ tự do, hết lệ thuộc ông Ó sẽ có cơ hội làm
nhồng chân thật, tìm lại tiếng hót nguyên sơ chân chính của mình. Nào ngờ Nhồng
ỉu xìu rồi vật vã khóc lóc. Hỏi sao thì bảo bị lột lưỡi rồi, chỉ hót được mấy điệp khúc tán nịnh
ông Ó chứ tiếng nhồng của loài không
còn, không nhớ. Xưa nay hót để ăn, nhờ
hót mà có đủ thứ, nay bị ông Ó gạt ra thì có nước chết.
Các loài chim vỡ lẽ rỉ tai nhau: Nó
cam làm cái máy tụng ca, chuốt lời nịnh hót, tính chim đã mất, tấm thân bợ đỡ
đã quen, không rứt ra được thân phận kẻ hót nô.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét