ảnh internet
Xưa
có mụ đảng viên, hứng tình nên thường đem của quý ban phát, trao đổi với các đồng
chí. Nhiều lần nhắc nhở vẫn cứ làm tới, bị đưa ra kiểm điểm kỉ luật, mụ hức một
cái: Của tui, tui muốn cho ai tui cho chứ
đâu phải của chi bộ mà động miệng vào. Chi bộ bí. Thế là từ đấy mụ ta xả láng.
Nay có ả sinh viên nọ bị nhà trường
đưa ra hội đồng kỉ luật đuổi học vì bán dâm 4 lần. Ả ta phản ứng bảo cái này của
em, em muốn cho muốn bán muốn đổi tình lấy điểm gì là quyền của em, sao nhà trường
xâm phạm đời tư của em.
Thầy chủ tịch hội đồng dằn giọng:
- Em là sinh viên của trường, do nhà
trường quản lí, hành động của em vi phạm đạo đức, tư cách, tác phong sinh viên, phạm vào điều cấm của bộ
giáo dục đào tạo. Nhà trường phải xử lí theo quy định.
- Nhưng sao biết em đã bán dâm 4 lần,
lấy gì làm chứng?
- Có người trông thấy, ngó thấy.
- Nhưng nếu người đó trông không rõ
ngó hơi bị nhầm thì sao? Nhà trường lấy nghiệp vụ gì để biết em bán dâm 4 lần?
Hội đồng lúng túng như hóc xương, tạm cho chấm dứt
buổi họp, hội ý các thành viên để xem xét thêm. Một thầy có sáng kiến nên gắn chip điện tử, một
loại camera siêu nhỏ cực nhạy vào dưới lỗ trôn tất cả nữ sinh viên để theo dõi
là ăn chắc hết chối nhưng thầy chủ tịch hội đồng lắc đầu:
- Gắn chip điện tử vào cơ thể kiểu quản lí tù nhân tại
ngoại thế này không ổn, khéo mà bị quy vào tội xâm phạm nhân thân. Nếu gắn thì
kinh phí đâu, lại phải phối hợp với bên công an với bên y tế ra thông tư liên tịch
chứ chỉ thông tư ngành giáo dục đâu đủ hiệu lực. Thiệt là tình, mấy thằng giả ở bộ rảnh chuyện vẽ vời, giáo dục không lo giáo dục lại bắt quản lí mua dâm
bán dâm, kiểu này không khéo người ta lại đặt cho một cái tên bộ dâm dục. Hức!
Xong, xù bỏ.
11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét