ảnh internet
Khinh bỉ bọn quan lại, y xem chúng
là kẻ cướp, to cướp to nhỏ cướp nhỏ, một lũ cướp ngày. Nhiều người cho rằng y
hồ đồ vơ đũa cả nắm, khuyên hãy nhìn nhận đánh giá khách quan hơn. Bị chê, y vẫn không đổi ý.
Có vị quan nọ đưa cha già bệnh nặng từ
quê ra phụng dưỡng. Ai cũng khen quan có hiếu nhưng y bảo hàng chục năm qua
không thấy quan ngó ngàng gì đến giai đoạn cuối lại làm ra vẻ hiếu trọng tình thâm, chắc
cũng tính toán kinh doanh gì đây, khó tin. Người ta bảo y thành kiến.
Không bao lâu, thân sinh quan chết,
tổ chức đình đám rình rang. Ai cũng khen con cái làm rạng rỡ cha ông, hiếu thảo.
Y cười mỉa: Sống thời con chẳng cho ăn,
Chết thời xôi thịt làm văn tế ruồi. Cũng
là cách khoe tiếng, hay gì! Người ta bảo y chuyên nghĩ xấu về người.
Để tròn đạo hiếu, quan xin dành toàn
bộ số tiền phúng điếu hàng tỉ bạc làm từ thiện. Ai nghe cũng ca tụng là tấm gương sáng, tấm lòng nhân ái bao la, thực
xứng đáng đại hiếu chí nhân. Riêng y vẫn hoài nghi, biết đâu là cách đánh bóng
tên tuổi, bỏ tép câu tôm để tạo dựng uy tín, tin gì nổi. Y bị chê ác khẩu.
Tiếng thơm vang lừng một cõi, quan trở
thành tấm gương sáng, xứng đáng trị dân,
được thăng hàng đại phu, giữ chức vị trọng yếu chốn kinh kì.
Đảm trọng trách đầu xứ một nhiệm kì
thì hạ cánh, bấy giờ mới lòi trăm chuyện nào chiếm biệt thự nào cạp dự án nào
ngoạm quỹ công, món nào cũng hàng chục hàng trăm tỉ. Ai nấy nhìn y thán phục, té ra
quan kinh doanh hàng độc- kinh doanh chữ hiếu. Thế mà cứ tưởng!
10
- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét