Ảnh internet
Có lần sút dây, chó nhà vui chân chạy vào rừng gặp chó sói. Sau một hồi
gần gừ hăm he, cả hai thấy vô hại nên vẫy đuôi lại gần nhau. Ngó sói gầy còm,
chó nhà có vẻ coi thường, lên giọng:
- Nè, sao ốm o vậy,
đói lắm hả?
Chó sói gật đầu:
- Sống trong rừng gian
khổ, kiếm được miếng ăn vất vả quá!
Chó nhà được dịp khoe
mình sống với chủ đầy đủ mọi thứ, cơm canh thịt thà không thiếu, có cả thức bổ
dưỡng dành riêng, nằm chỗ êm đệm ấm, được vuốt ve cưng chiều đủ thứ. Sói lắc
đầu chê sung sướng nhưng mất tự do. Hỏi tự do là gì, sói bảo:
- Là không bị đeo vòng cổ, không bị làm đầy tớ, tự mình làm
chủ mình, tự mình lo cho cuộc đời mình.
Chó nhà e dè:
- Thế muốn tự do có dễ không?
Sói đáp chắc nịch:
- Khó lắm, phải đánh
đổi, đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng.
Thấy chó nhà chưa
hiểu, sói tiếp:
- Như ngươi, chỉ cần
quanh quẩn ngoắt đuôi sủa mừng ít tiếng là bữa bữa được người ta cho ăn sung ăn
sướng, giờ hãy tự đi kiếm đi săn mà ăn ngươi sẽ thấy được tự do, dám không? Cắn
đứt sợi xích, rứt khỏi tấm đệm yên lành của ngươi, phóng vào rừng sống giữa lùm
bụi hang hốc, lắm khi mất mạng vì các loài khác để được tự do, ngươi có dám
không?
Chó nhà nghe thét rét, cụp
đuôi chạy về. Sói ngó theo, hực một tiếng lầm bầm: Cỡ nó, thói nô lệ nhiễm vào
máu rồi, nghe hai tiếng tự do đã ớn, nói chi đến chuyện sống tự do.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét