BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Bị
Trực Nhân cản trở nhiều phi vụ, Hiểm vương căm lắm, muốn nhổ cái gai
nhưng chưa tìm được cách. Vu Khoát đánh hơi được tình hình, gạ nếu
cần thì dựng chuyện rồi hùa vào hoạnh họe cho ra lửa nhưng Hiểm
vương gạt đi:
-
Lí lẽ nó vững, lập luận nó sắc bén, mình dựng chuyện biết đâu chưa
đánh được nó đã bị nó quật trở lại cho te tua mất mặt.
Vu
Khoát bảo cần thì cho xã hội đen xử nó. Hiểm vương lắc đầu quầy quậy:
-
Đây là đòn bất trí hạ sách, nhiều khi không giải quyết được nó mà
mình chết, dẫu khử được rồi thì mình dính vào tròng xã hội đen mà
gở không ra. Đừng dại!
Vu
Khoát bảo chỉ còn một đòn cực độc đó là đòn điên. Bắt ngay nó tống vào bệnh viện tâm thần. Nó la
làng cũng cứ áp giải, bảo sai đúng tới bệnh viện sẽ rõ. Vào bệnh
viện, nó không phân bua gì thì đúng là điên. Nó càng phân bua người ta
càng nghi ngờ, càng vùng vằng phản đối thì chứng tỏ càng điên bởi
có người điên nào mà chịu là mình điên đâu. Thế rồi đè ra mà chích
thuốc, đè ra mà tống thuốc vào miệng…
-
Nhưng nếu cuối cùng bệnh viện xác nhận là y không điên?
-
Điều đó chỉ có giá trị với bệnh viện còn với người xung quanh là y
điên, chí ít cũng có vấn đề về tâm thần. Vì không điên sao để người
ta nghi là mình điên? Không điên sao có vào nhà thương điên? Không điên
sao bị chích thuốc điên? Không điên sao bị nhốt chung với người điên?
Không điên sao ở bệnh viện tâm thần
ra?… Hơn nữa, bị đẩy vào nhà thương điên, muốn ra cũng không dễ vì lệ
ở đây là chỉ được thả khi được người đưa tới bảo lãnh. Sếp đẩy nó
vào nhà thương điên, chỉ có sếp mới đủ tư cách nhận nó ra, nó phải
lạy xin sếp bảo lãnh, sếp trở thành ân nhân cứu mạng, người ra ơn
cứu vớt cuộc đời nó.
Hiểm
vương nghe, gật gù y kế.
10- 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét