Ảnh internet
Loài sơn dương thường bị
sói đe dọa. Tội nghiệp, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, vừa ngoạm cỏ vừa lấm lét
ngó quanh ngó quẩn, thấy sói thì cả đàn hùa nhau cong đuôi mà chạy.
Thỏ thấy chuyện, bảo:
- Tôi đây nhỏ nhoi yếu
đuối thấy sói thì lủi trốn đã đành, riêng các bác cao to mạnh mẽ lại đông đảo,
sao lại sợ chúng nó?
- Vì chúng có bộ nanh
sắc nhọn.
- Chúng có bộ nanh thì
các bác có cặp sừng, thua gì. Hơn nữa, các bác to, chân các bác cao nhảy
nhanh, chạy nhanh, đá mạnh hơn, mắc mớ
gì phải sợ. Phải luyện cho cứng sừng, mạnh chân mà húc vào bọn chúng.
Sơn dương nghe có lí,
quyết không sợ sói nữa. Chúng thường
xuyên luyện tập đánh nhau. Mỗi lần như vậy đều nghĩ đối phương là sói, là kẻ thù truyền kiếp phải hạ cho đo ván, phải tiêu
diệt. Như được truyền sức mạnh nên càng húc nhau chí tử. Lắm khi vắng đối thủ, buồn sừng , tìm cách
húc vào gốc cây cho tróc vỏ, húc vào bụi rậm cho trụi lá gãy cành. No cỏ, cả đàn vác sừng nghênh nghênh, dốc
sừng dựng đứng trùng trùng nhọn hoắt như một rừng chông, phen này quyết không
sợ, một bầy chứ chục bầy sói cũng húc cho lòi ruột lòi gan.
Đang hiên ngang bỗng
nghe có tiếng sói tru, sơn dương khựng
lại run chân. Nghe tiếp nhiều tiếng tru đáp lại, sơn dương thót tim. Đến khi
thoáng bóng sói thì cả đàn hùa đạp nhau mà chạy.
Tiểu Tử Văn nghe qua,
bình: Trốn chạy hoặc rượt đuổi đều là động lực tồn tại có điều động lực tồn tại
của sói mạnh hơn vì gắn với động lực kinh tế.
Bút Nguyên Tử lại bảo:
Loài sơn dương chỉ quen húc lộn, quen húc con sói tưởng tượng chứ làm sao dám
đối diện con sói thực. Muốn húc được con sói bằng xương bằng thịt đó, phải trút
bỏ nỗi sợ truyền kiếp đi!
2/10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét