TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ngẫm nghĩ triết lí: Xưa xài không hết mới xuất, dư ra mới bán còn nay xuất không hết, xuất không nổi mới xài. Dư lượng độc tốt bị chặn, họ không ăn thì mình xực, mới có chuyện giải cứu thịt heo, giải cứu thanh long, giải cứu dưa hấu… Hỏi xuất xài thế nào nữa, bảo lắm chuyện. Rồi kể:
Trước hết là xuất hàng, nào xuất trái cây, lúa gạo, tôm cá, hút hàng thì chuyển qua xuất móng trâu, xuất đĩa, xuất ve sầu, lá điều khô, lá sắn, xuất được cứ xuất.
Thứ đến là xuất lao động, chen chúc, cầm cố sổ hồng sổ đỏ mà xuất, rồi xuất ô sin, xuất “vốn tự có”… Kẻ ôm được tiền đổi đời người rước cục nợ mạt kiếp.
Thắc mắc không lẽ chỉ có chừng đó thứ để xuất, khó phải ló khôn ra, tìm món để xuất, bèn nghĩ thêm mấy món hàng độc xài không nổi mà xuất không xong đưa vào cho trọn bộ:
Món lí luận soi đường có thừa, nhất là món kinh tế thị trường định hướng XHCN, rồi nào chỉ thị nghị quyết chủ trương, nào phong trào thi đua khen thưởng, toàn thứ “đặc sản cao cấp”, tại sao không xuất.
Tiếc là các hợp tác xã, các cửa hàng quốc doanh bao cấp, các trạm thu mua, các trạm kiểm soát nếu còn thì xuất thứ “công nghệ logistic” hàng đầu thế giới này thì tha hồ hốt bạc, uổng!
Thêm một thứ nếu không xuất chỉ giữ lại xài thì vô cùng uổng phí đó là món tiến sĩ- đỉnh cao trí tuệ học thuật. Đủ thứ tại chức từ xa, nội quỷ ngoại ma, ta đầy ra mà thế giới lại hiếm. Phải xuất tri thức trí tuệ để dẫn dắt thế giới khai hóa nhân loại chứ.
Còn một thứ nữa cũng thuộc loại hiếm độc, xứ ta đầy ra mà xứ người lại thiếu đó là nhà thơ. Trại có, lều có, chòi có, nhà nhà làm thơ, người người làm thơ, xuất khẩu ra thơ chỉ thiếu cơ chế xuất khẩu nhà thơ mà thôi…
19-5-2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét