TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bí Bá làm quan đầu xứ rất khéo đánh bóng tên tuổi, được tán dương là công chính liêm minh, đổi mới sáng tạo, táo bạo đột phá, nhân vật ấn tượng, trong sáng như gương… Lại uy dũng nữa, chỉ mới nghe ổng dậm dọa: Hốt, hốt hết! là bọn quan tham nhũng lại sợ tè ra quần rồi.
Đùng một cái, dính “bệnh lạ”, y gia xứ Cờ Hoa bó tay nhưng với tinh thần lạc quan cố hữu, Bá vẫn bảo “tau có chi mô” rồi đứt bóng sớm.
Bá đi, bao chuyện xưa nay ém bỗng bung xì. Té ra điều Bá từng hò hét nghiêm trị lại chính Bá phạm, tưởng Bá trong thanh nào ngờ ngầu đục, dính tùm lum chuyện đất đai. Nhờ đã cắt hộ khẩu khỏi dương trần nên Bá được miễn tố vô can, chỉ tội nghiệp cho bộ sậu thuộc cấp theo chân Bá như rắn mất đầu, sập hầm sa hố lũ lượt vô lao.
Người xưa thường bảo cái quan định luận (đóng nắp quan tài mới định luận công tội), triều đình không xét nhưng ai bịt nổi miệng thế gian. Thế là râm ran chín người mười ý:
Có người căng như dây đàn, bảo đạo đức là gốc con người, vô đạo đức thì dù quan to hàm lớn cũng là loại ra gì, là đồ bỏ đi.
Có kẻ lại bảo xưa nay có làm có ăn, công đi với tội là chuyện bình thường. Hãy xem, vĩ đại như Mao chủ tịch nước bạn mà khi nằm xuống cũng bị luận nào bảy công ba tội, nào ba công bảy tội hà rầm huống chi loại quan quyền đầu xứ. Thôi thì lấy công làm trọng, tội chỉ là sai sót trong quá trình phấn đấu đi lên, cũng nên châm chước.
Thấy nhiều người tỏ vẻ không tán thành, kẻ nọ cương luôn rằng ăn nhưng nó có làm, có làm có ăn đâu phải như lắm kẻ chỉ biết ăn mà không làm, đã không làm lại còn phá, động đâu phá đó cho banh chành chành gây hậu quả nghiêm trọng.
Nghe thêm rối, mệt!
18-5-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét