TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hai Quắn vừa đi vừa hát “ Trời của ta đất của ta…” coi mòi phấn khởi tự hào lắm, Tư Quéo xùy một cái:
- Ông chỉ có quyền sử dụng, cần thì người ta thẩy ông đi chỗ khác chơi chứ đất đâu mà bảo của ông.
Hai Quắn dậm chân thình thịch:
- Không đất ta thì đất của ai?
Tư Quéo trề môi:
- Trước đây đất riêng của ông đã đưa nó vào hợp tác xã quản lí sở hữu. Làm ăn tập thể tanh bành, hợp tác xã lụn bại tan rã, ông được chia một phần nhưng đất đó lại thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện xem như nhà nước là chủ sở hữu, ông chỉ có quyền sử dụng.
Nhà nước sở hữu nên cần thì người ta viện lí do này lí do nọ vì lợi ích toàn xã hội để quy hoạch, không thì giao cho các doanh nghiệp phân lô bán nền, ông chịu khó nhận một ít tiền bồi thường rồi kiếm nơi khác mà ở. Không trụ nổi nông thôn thì kéo ra thành thị, đất đai thành thị cao ngất ngưởng không mua nổi mà cất nhà thì mua đại căn hộ chung cư, lên chót vót vài chục tầng cho gần trời mà ở.
Hai Quắn giật e. Tư Quéo chưa chịu buông:
- Thế là còn may lắm đấy, lắm người mất nhà mất đất kêu trời hàng chục năm còn không thấu nữa đấy. Hỏi thử trời của ai đất của ai?
Hai Quắn lè lưỡi!
23-4-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét