TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lên
lớp khóa trị an, chuyên ngành bắt giữ, môn trừng trị, Ó sư hỏi:
- Nếu bắt nhầm người thì phải thế
nào?
Quạ sinh thật thà thưa:
- Phải thả ra, xin lỗi để bảo vệ uy
tín người bị bắt.
Ó sư lắc đầu:
- Công quyền xin lỗi hóa ra cơ quan
công quyền có lỗi, uy tín đâu mà trị dân. Thử hỏi, uy tín cơ quan công quyền và
uy tín người bị bắt bên nào quan trọng hơn.
Quạ sinh hơi e dè:
- Uy tín cơ quan công quyền quan trọng
hơn.
Ó sư dỏng dạc:
- Uy tín hơn thì phải bảo vệ, ít uy
tín thì phải hi sinh, hi sinh cái riêng cho cái chung là vì vậy. Nên chi lỡ bắt
nhầm thì cũng phải gán cho một tội nào đó để trừng trị hầu tránh cho cơ quan công quyền khỏi mất mặt.
oOo
Từ đó mới có chuyện chưa nói đến lỡ bắt mà lỡ nghi thôi thì đã trở
thành nhân tố để ý của người xung quanh, đối tượng theo dõi của tổ chức, lắm
khi ngóc đầu không nổi vì vết ám trong lí lịch. Đã lỡ bắt lỡ xử thì lỡ bỏ tù luôn
cho nó gọn. Mà dù có lỡ giết thì cũng cho qua vì đã sẵn câu kinh nhật tụng giết
lầm hơn bỏ sót xóa tội cho. Tất cả cũng để bảo vệ công quyền.
Vì lỡ… nên lắm khi không chỉ người bị nạn mạt kiếp tiêu đời mà con cháu đời
sau của họ còn phải gánh tội tổ tông do lỡ… kia. Oan tràn lan ai cũng sợ, oan không chỉ một người một đời mà truyền tận những kiếp
sau.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét