TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Nghe
đất Vị là nơi đỉnh cao trí tuệ loài người, nơi có ánh đèn pha soi rọi dẫn dắt, nơi
có chỉ số hài lòng cuộc sống cao nhất nhì
thế giới, một người ngoại quốc háo hức tới tham quan học tập.
Được một thời gian thì lâm vào bệnh
rối trí. Hỏi, bảo rắc rối quá, không cái gì ra cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện
nhỏ, muốn hiểu cũng không hiểu được.
Rồi kể, chủ tớ không rõ, quan chủ thì gọi là đầy tớ mà dân
tớ thì gọi là ông chủ. Của mình mà không phải của mình, cổ kim đông tây đều khẳng định người dân có quyền tư hữu đất đai thì ở đây lại xem là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lí, dân chỉ
có quyền sử dụng gây tranh chấp thưa kiện loạn xà ngầu. Sống và làm việc theo
pháp luật vì pháp luật là tối thượng thế nhưng vẫn có thứ trên cả pháp luật nên
sinh chuyện lắm kẻ lẽ ra phạm tội chết
người ta không xử theo luật mà chỉ
xử theo điều lệ, phê bình khiển trách thậm chí cảnh cáo cách chức thế là êm ru bà
rù xù cái một…
Ông nói gà bà nói vịt, nơi này thì
đúng chỗ khác lại sai, đúng lập trường quan điểm đó mà sai chủ trương đường lối
cũng đó, kiên định đó mà dao động ngả nghiêng cũng đó, đổi mới đó mà bảo thủ
cũng đó, nay đồng chí anh em mai kẻ thù
trực tiếp mốt bạn vàng mười sáu chữ cũng đó, cầm quyền thì nói sao cũng đúng, nói sao cũng được,
không biết đâu mà dò. Rối trí mệt óc lắm!
Có người nghe khuyên rằng họ quen
nói đường làm nẻo, nói dzậy mà không phải dzậy, muốn thông suốt, muốn không rối trí thì hiểu ngược
nó lại.
Người nọ nghe khuyên, trố mắt:
- Hiểu ngược tức là trái lộn phải,
trước lộn sau, lộn trên xuống dưới cho đầu
thành đít, lộn ngược đầu vào thành đầu
ra không khéo miệng thành trôn và lỗ
trôn thành cửa miệng….. Như thế này thì loạn óc mất. Thua!
Xong, thoát ngay về nước, thề một đi
không trở lại.
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét