TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
So với
người khác, y có luôn mấy thế mạnh là
khéo miệng, dẻo môi, ngọt lời, giỏi uốn thế nên được cớm chọn làm lon ton ruột.
Cớm đi đâu đều có
y cắp cặp theo như bóng theo hình. Cớm nghênh ngang đi trước, y lóp ngóp theo sau. Khom quá nên
chưa đến bốn chục mà cái lưng còng gập.
Bởi hết mình “khom vụ” nên y có nguy cơ gập lọi sống lưng. Lâu ngày thành cố
tật, đi nghỉ nằm ngồi đều lúm cúm chèo queo.
Suy quá, y phải
vô bệnh viện chữa trị. Bác sĩ không định bệnh nổi. Cho chụp X quang thấy mấy
đốt xương sống bị cong kéo gập người làm cho bộ lòng ruột bên trong bị ép gây
rối loạn tòn thân. Bệnh viện chạy.
Cớm thấy đệ tử
ruột ngắc ngoải cũng mủi lòng nhưng chưa biết làm sao cứu vớt. May thay có kẻ
mách:
- Nên cho y lên
vài chức, giao y cai quản một cơ sở thì y sẽ trở lại bình thường thôi.
Cớm đồng ý. Y tức
thời thành ông sếp.
Nhờ ngày nào cũng
hếch hếch ưỡn ưỡn nên bộ sống lưng y giãn dần ra. Được đà, y càng hếch ưỡn đến
mức ngoặt ngả về phía sau, ngược đầu, ngược mình, thấy ngược… Tai họa!
Y lại phải nhập
viện. Bệnh viện vái. Có người khuyên nên xin trở lại làm chân trợ lí lon ton
như lúc đầu sẽ hết bệnh ngay.
Đời thuở nào đang
đường đường một ông sếp lại tự động xuống làm chân lon ton, sức mấy! Dù gãy
ngược sống lưng thì gãy chứ sức mấy!
Thế là y tiếp tục
hếch hếch ngửa ngửa, một lần ưỡn mạnh quá, mấy đốt xương gãy ụp, giã biệt
cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét