ảnh internet
Mánh
Tử lên lớp, hỏi bọn đệ tử về việc cai trị dân chúng.
Một đệ tử thưa rằng muốn cai trị dân phải nuôi dân, phải
khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc. Dân dĩ thực vi thiên (Dân xem cái ăn
to bằng trời) nên chi phải lo cái ăn cho dân. Có cái bỏ miệng thì dân đỡ
than van khổ sở.
Mánh Tử nghe chỉ khịt mũi trề môi, bảo:
- Nuôi dân, cho dân ăn nhưng nhỡ dân
chưa ăn mà bọn quan lại cô hồn các đãng ăn hết thì sao. Phải làm sao dân khổ
nhưng không kêu mà phải luôn miệng ngợi ca tán tụng.
Bọn đệ tử bí rị.
Mánh Tử cười:
- Thì cũng cho ăn.
Chúng đệ tử ngạc nhiên:
- Nhưng lấy gì cho ăn?
- Thổi hơi cho chúng ăn.
Nghe chuyện ăn hơi, bọn đệ tử càng
ngơ ngác. Mánh Tử ỡm ờ:
- Nhào nước bọt pha đủ thứ gia vị
vào. Nào
nhân dân dũng cảm anh hùng đấu tranh vì lịch sử quang vinh, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả… Nào đỉnh cao trí tuệ xứng tầm
thời đại, tiến lên hàng đầu, ta nhất- Ta là ta mà ta chỉ mê ta… Nào chỉ mươi mười
lăm năm thì hơn cả thằng Nhật, ngang với
thằng Anh, không thua thằng Mĩ… Nào Đà Nẵng trở thành Dubai, quận 1 thành
Singapore, Quảng Ninh , Long An thành đầu tàu… Nào ta không chỉ là cô gái đẹp
mà sẽ hóa rồng thành cọp…Và nhất là giỏi thắt lưng buộc bụng, kiên cường chịu đựng
gian khó, sẵn sàng chấp nhận hi sinh cho hạnh phúc muôn đời con cháu mai sau.
Nhào nước bọt cho dẻo, thổi hơi thật khéo rồi rót vào
tai chúng. Không cho chúng ăn bằng miệng thì cho ăn bằng tai, đủ món, muốn bao
nhiêu cũng có. Tha hồ ăn hơi, no hơi.
4- 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét