TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Miệng
than gặp quá nhiều khó khăn khi phải gánh cả hai trọng trách ăn và nói, ông Mình hứ một cái:
- Càng khó khăn gian khổ thì càng vẻ vang chứ sao lại than phiền.
Miệng chậc lưỡi:
- Đã ăn thì mở miệng mắc quai, làm
sao mà nói, nói ai tin. Còn đã nói đã khoe là trong sáng vô tư, lên lớp người
ta cần kiệm liêm chính mà cứ cắn cạp đớp chác thì coi sao được.
Ông Mình cười khẩy:
- Đó là ngươi theo nguyên tắc đã ăn
thì không nói, đã nói thì không ăn, loại này chỉ có trong sách giáo khoa còn thực
tế ai mà theo, theo để treo mõm à.
- Thế phải theo sách nào?
- Theo sách ăn ăn nói nói, ăn nhiều
nói lắm, ăn dữ nói giỏi, càng ăn càng nói… Không thấy sao, mồm nào miệng nấy hô
cần kiệm liêm chính mà chỗ nào cũng ăn, gì cũng ăn, ăn không chừa một thứ gì. Động
đâu cũng bặp, bạ gì cũng nuốt mà cứ leo lẻo chí công vô tư, trong sáng hi sinh,
nói như chưa hề ăn, chưa từng dính mép. Thế mới là mồm giỏi mép hay, mồm tài
mép khéo.
- Nhưng đớp chác thế thì nói ma nào
tin? Miệng băn khoăn.
Mình nói cứng:
- Nói mãi nói hoài, nói cho cái mồm
ăn tạp ăn bẩn ăn bạo như mõm cá tra cũng thành cái mồm sạch, nói cho không tin
cũng phải bảo rằng tin, thế mới là mồm siêu.
4-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét