TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngò
Om bảo thời chữ Hán là văn tự chính thức chỉ khoảng năm phần trăm dân chúng biết
chữ, nhờ có chữ quốc ngữ mới nhanh
chóng xóa nạn mù chữ. Trước 45 có Hội
truyền bá quốc ngữ, sau 45 có phong trào diệt giặc dốt, phong trào bình dân học
vụ rồi xóa mù chữ phổ cập giáo dục.
Rau Răm cũng cảm thán rằng các nước tiên tiến người ta cũng nói xóa mù
nhưng là xóa mù tin học còn mình xóa mù xong một thời gian không tiếp xúc với sách báo chữ nghĩa lại tái mù.
Ngay cả ở trường học, nhiều nơi các em học hết tiểu học vẫn không đọc được chữ,
có nơi học sinh sáng học lớp 6 chiều phải đi học vần lớp 1, vì sao, vì em này
chỉ nhìn theo mà chép mà vẽ chữ chứ không đọc được nên chi vẫn mù chữ. Việc xóa
mù chữ xứ mình sao mà trần ai gian khổ thế!
Ớt Hiểm hóng chuyện, thò vào:
- Coi chừng không chỉ một số người
mà cả nước mù chữ lại đấy!
- Sao lại có chuyện đó?
- Thì cứ mà đem áp dụng cái chữ Việt cải tiến của tay tiến sĩ Bùi Hiền là biết liền. Chữ là để ghi âm đồng
thời phân biệt âm khi đọc thế mà tay này không những thay đổi nhiều kí tự truyền
thống còn cho dồn cục trờ (tr) chờ (ch) vô một, dồn cục sờ (s) xờ (x) vô một, xị
nhặng xà ngầu lên cả khác gì cỗ vũ cho người ta nói ngọng. Nếu theo sách tay
này thì cả nước từ ông giáo sư đến đứa trẻ con, từ ông chủ tịch nước đến phó thường dân Nam bộ,
già trẻ lớn bé đều phải đi xóa mù, sách vở đều phải in lại, mọi thứ liên quan
chữ nghĩa đều phải làm lại từ đầu. Rõ tai họa, cứ nghĩ tới là rùng mình.
Rau Răm lè lưỡi:
- Thế này phải tôn tay tiến sĩ
đó làm ông kẹ mù chữ mới được. Từ nay, đứa nào không chịu học chữ quốc ngữ thông thường
thì dọa bắt học theo chữ cải tiến của ông kẹ là chúng sợ thút dái vãi cứt luôn.
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét