TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Phó
Tra ra dáng thông suốt chính trị, bảo đi lên chủ nghĩa cộng sản có hai giai đoạn,
giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội, làm theo năng lực hưởng theo lao động, giai
đoạn cao là chủ nghĩa cộng sản, của cải tuôn ra dào dạt, con người làm theo
năng lực hưởng theo nhu cầu.
Đốc Vồ cười khẩy bảo nghe đâu đến cuối
thế kỉ 21 không biết có xây dựng được chủ nghĩa xã hội hòan thiện chưa, chuyện
cả trăm năm sau bọn mình cắt hộ khẩu cả rồi còn đâu mà bói. Chức sắc phải nói chuyện thiết thực. Hỏi thiết
thực thế nào thì bảo:
- Nói theo lương, ăn theo bổng, hưởng
theo lậu.
- Là sao?
- Chuyện đồng lương chết đói từ mấy
chục năm trước đã than, điệp khúc rên rỉ này chắc chắn kéo dài hàng chục năm
sau, mình nhân đấy tán vào để nâng cao uy tín. Lãnh đạo phải rên đồng lương chết
đói để thấy mình cũng gian khổ như mọi
người, phải thắt lưng buộc bụng nhưng kiên cường vượt qua gian khó, dù vất vả vẫn
quyết hi sinh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Đó là nói theo lương.
Kinh nghiệm dạy rằng đường thì có lối,
không nên đi đường mà hãy theo lối, lương thì có bổng, lương không ăn ta chỉ ăn
bổng. Nào phụ cấp, nào hỗ trợ, nào phúc
lợi tập thể, nào từ vốn tự có, nào thưởng vượt định mức, thưởng kế hoạch, thưởng
sáng kiến… Trăm thứ, cứ bày ra khui móc bóc xẻo mà chia. Lương thì đáng bao
nhiêu, phải ăn theo bổng chứ!
- Thế còn hưởng theo lậu thế nào?
- Lậu thuế lậu tham lậu gian lậu chính sách lậu dự án
lậu kế hoạch kiểu đi đêm chia chác trong bóng tối. Công trình không đấu thầu mà
chỉ định thầu, nhà đất công không đấu giá mà hóa giá, tiền bạc để ngoài sổ
sách, lập chứng từ ma gài con số quỷ để hợp thức, ẩn lậu không phải hàng trăm
mà hàng chục nghìn tỉ… Để làm gì, ai cũng hiểu chỉ người ngu không hiểu. Hưởng
theo lậu là vậy!
Phó Tra nghe, kính cẩn vái Đốc Vồ luôn mấy vái.
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét