ảnh internet
Một
ả điếm bị bắt đưa ra tòa, quan tòa hỏi:
- Bị cáo làm nghề gì?
- Dạ bẩm em làm nghề đĩ.
Quan tòa đanh giọng:
- Đây là tòa án, không được tùy tiện
xưng em mà phải xưng là bị cáo. Đĩ không phải
nghề mà là tệ nạn xã hội.
Ả điếm không nao núng:
- Xưa nay người ta vẫn xem là một
nghề đấy chứ! Thời Xuân Thu, Quản Trọng đã mở những khu hành lạc nhằm tăng nguồn
thu cho nước Tề, trong Truyện Kiều, Nguyễn Du cũng nói đến nghề đĩ: Nghề chơi cũng lắm công phu, Làng chơi ta
phải biết cho đủ điều. Thời Pháp thuộc còn phân biệt đĩ lậu với đĩ hành nghề
có giấy phép. Ngày nay bên Âu Mĩ, đĩ nghiễm nhiên là một nghề được xã hội công
nhận.
Quan tòa ngắt ngang:
- Những điều ngươi viện dẫn không là
chuyện ngày xửa ngày xưa thì cũng là
chuyện bên Tàu bên Tây hoặc thời mồ ma thực dân phong kiến, không có giá trị
pháp lí. Ngươi còn giữ lời khai nữa không?
- Dạ em, ủa quên, bị cáo xin đổi lời
khai về nghề nghiệp.
- Khai nghề gì?
- Dạ, nghề làm chính trị.
- Đây là tòa án, ngươi phải nói năng
nghiêm chỉnh, xúc phạm nền chính trị sẽ bị xem là tình tiết tăng nặng đấy! Sao
ngươi dám mạo phạm xem việc làm đĩ của ngươi là nghề chính trị.
Ả điếm hất hàm:
- Ngài không nghe người ta nói chính trị là con đĩ, nay ngủ với thằng này
mai ngủ với thằng khác, thằng cha nào có tiền là nó ôm ấp thằng đó sao?
Quan tòa hoảng hốt vì nghĩ chính trị
là thống soái, chính trị cao hơn cả pháp quyền, văn hóa nghệ thuật giáo dục đều
là công cụ chính trị thế mà con điếm này ví với nghề làm đĩ, dám sổ toẹt hết cả,
đeo mà xử không khéo nó nói tùm lum chỗ này đĩ chỗ kia đĩ lại ảnh hưởng chế độ,
đành tuyên bố bãi tòa.
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét