ảnh internet
Tham
ngập mặt, ngày nọ ngồi rút kinh nghiệm bình công xét thưởng, biểu dương thành
tích thi đua, xác nhận bề dày cống hiến, Mặt đề cao công lao của bọn Tai Mắt rồi
hỏi Miệng lí do vì sao. Miệng thưa:
- Tai nghe ngóng tình hình, tích nạp
thông tin nhiều nguồn, Mắt soi kiếm dòm dỏ được bao nhiêu thì bỏ vào Miệng. Miệng
ngoạm ngậm được chừng nào đều do công
lao tai nghe mắt thấy.
Mặt chê:
- Ngươi nói vậy là chỉ biết một chưa biết hai, thấy cây mà
chẳng thấy rừng. Tai nghe mắt thấy là quan trọng nhưng tai điếc mắt mù mới là chủ
yếu, chính chỗ điếc mù kia đã góp công lớn. Thấy mà ăn, nghe mà đớp là chuyện
thường, không nghe không thấy, mắt mù tai điếc mà nhờ vậy để ăn ngập họng mới cao siêu thượng thừa.
Miệng ngạc nhiên chưa hiểu, Mặt tiếp:
- Cái mình nghe thấy được thì kẻ khác
cũng nghe thấy được- nuốt khó, có cũng chỉ xơ múi tí chút, chả bao nhiêu
mà sợ khôn sợ dại, lo trước lo sau ốm
người. Cái không ai thấy ai nghe, mình thấy cũng phải làm bộ đui, có nghe cũng
phải làm bộ điếc mới là miếng lớn dễ xực. Chính cái chỗ mịt mù lùm xùm đó là cơ
hội cho tai điếc mắt mù thả sức hành sự, nhắm mắt bịt tai cho tay chân vơ vét cống
nộp rồi nhém tai bịt mắt luôn thiên hạ
mà tung hoành. Giả mù giả điếc ẩn lậu hỏa mù trăm thứ, quỷ hóa chứng từ, ma mị
con số, phù thủy biến công thành tư đổ vào túi dúi vào miệng. Chính điếc mù mới
là ngón thần tình siêu tai siêu mắt.
Miệng hoác ra nghe tới mức ngậm lại
không nổi.
10-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét