Nhà Vị chiếm ngôi, thay vì đề cao pháp độ thì lại ưa dùng mưu mánh cai trị muôn dân, thường nói đằng làm nẻo, xoa để đấm, dỗ ngọt để bóp họng bóp hầu, dân tình ta thán. Thời hội nhập lại muốn dùng mánh lưới trị dân đó mà giao thương với năm châu bốn biển. Thấy chuyện nguy, Trực Ngôn cố cản, bảo phải thượng tôn pháp luật, chuộng sự minh bạch để tạo dựng uy tín cai trị, coi chừng gậy ông đập lưng ông nhưng nhà Vị gạt đi.
Rầu rĩ ra về, có người thăm hỏi, Trực
Ngôn sẻ chia một chuyện:
Rằng cáo nổi tiếng ma lanh ranh ranh
vặt thường dùng mánh lưới lừa đảo để bắt gà, giả chết để bắt quạ thậm chí
còn giả tiếng cọp gầm gừ lừa cho voi trâu bỏ
chạy, đắc ý xem mình là trí tuệ giỏi giang nhất trong thiên hạ. Một lần thấy bọn
rái lặn hụp bắt cá, bọn gấu mất công rình chờ cả buổi kiếm không được gì, cáo
liền trổ ngón xiếc thòng đuôi xuống nước nhử cá ăn rồi bất thình lình quật ngược
hất văng lên bờ. Đắc ý với chiến công mẹo mực, từ đó, cáo chuyên dùng đuôi bắt
cá. Một lần ỷ y ngồi câu, không phải mấy con lòng tong cá đói dính mánh mà một
con cá sấu trờ tới, cáo không kịp kêu một
tiếng nào cả.
Ôi! Chính trị mà không chuộng ngay
chính lại dùng lánh lưới mù mờ gài bẫy thì khác gì cáo kia, lừa được mấy con
lòng tong cá đói chứ gặp trăn gặp cá sấu thì ứng phó sao cho nổi.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét