MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

KHÓC và CƯỜI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
          Tư Húng thắc mắc vì sao đứa bé mới sinh ra đời sao không cười mà cất tiếng khóc. Rau Răm bảo:
            - Cụ Nguyễn Công Trứ cũng từng viết: Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, Trần thế vui sao chẳng cười khì. Đạo Phật xem đời là bể khổ, khóc là báo hiệu khổ, sinh ra tức nhập vào bể khổ, khổ mới khóc.
            Ngò Om nghe, cười khẩy:
            - Triết lí gì cho cao xa, thực ra khóc cười cũng chỉ vì cục nợ cả.
            - Cục nợ nào? Tư Húng và Rau Răm ngạc nhiên
            - Không nghe chuyện ở nước Việt, đứa bé mới cất tiếng khóc chào đời đã phải gánh hai chục triệu nợ công sao? Lọt lòng mẹ còn đỏ hon hỏn đã phải gánh cục nợ to bằng người rồi lãi mẹ đẻ lãi con, hỏi lấy gì mà ăn mà lớn, liệu có lớn kịp mà trả  cho xong nợ không. Rước cục nợ to thế không khóc sao được.
            - Thế vì sao khi đứa bé ra đời thì người xung quanh cười?
            - Vì có thêm người để gánh nợ giùm, chia sẻ bớt gánh nợ, không vui cười sao được.
            - Thế sao khi có người chết thì những người xung quanh khóc?
            - Vì chết là rủ nợ, giao món nợ lại cho người sống trả. Đang gánh nợ còng lưng giờ lại có người dồn thêm cho một món nợ để gánh gãy xương sống, không khóc sao được.
            Tư Húng  và Rau Răm nghe đến đây bỗng nước mắt nước mũi nhạt nhòa, thay vì khóc thì ngửa mặt lên trời cười lên ba tiếng rồi cúi  xuống đất cười tiếp ba tràng.

5- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét