MỤC LỤC BLOG

Trang

Trang

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

CÂM

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

             Thuở còn tại chức đại biểu nhân dân, y chỉ ừ à gục gặc, ngồi nghị trường mấy khóa mà thu lu thút lút đâu, không hề ló ra nói một điều gì cho có vẻ.  Đại biểu cũng là tiếng nói công lí mà thấy sai trái chỉ ậm ờ, thấy ngang ngược cứ ụ ợ, có người cho rằng y bị câm. Cái hay là cũng nhờ thế mà được tín nhiệm đi tín nhiệm lại ngồi mãi ngồi hoài cho đến lúc hưu.
            Hạ cánh, mâm bát hội họp nào cũng thấy, bây giờ không còn câm nín như xưa mà nói năng phê phán kịch liệt, nổi hăng còn văng  bất kể nữa. Có người hỏi khích sao khi tại vị không nói mà bây giờ văng bạt mạng vậy, y lắc đầu:
            - Khi còn làm đại biểu đâu có được nói, muốn nói cũng phải viết ra cho người ta duyệt trước rồi đọc, người ta ngăn từng câu dặn từng chữ, răn đe phát ngôn sao cho đừng ảnh hưởng đến địa phương cơ sở. Nói trệch là ăn kỉ luật ngay, ai dám!
Người nọ kháy:
- Giờ hưu, được tháo cũi sổ lồng mới lên tiếng hả ?
Y gật gù.
Bút Nguyên Tử nghe chuyện, bình:
- Thực ra  y câm từ đầu đến cuối. Khi có quyền có chức trách nói thì không nói, xem như câm. Bây giờ hết quyền hết chức chỉ còn trơ cái mác nguyên đại biểu để đi họp hành ăn nhậu thì lại hăng nói, mình nói mình nghe, nói cho ra vẻ thức thời có tư duy độc lập, đổ phát ngôn nơi quán sá, trút lí lẽ lúc trà dư tửu hậu  xem như đá bổng đá bỏ, cũng như câm.
Có người bẻ lại:
- Nhưng trong nhiều hội nghị với tư cách hưu chức, y phê phán gắt gao, người ta phải cám ơn rối rít, xin ghi nhận hứa khắc phục, y nói có lí lắm chứ!
- Thì hội nghị cho có, mở nắp xì hơi rồi chuyện đâu bỏ đó, bọn nó gác ngoài tai, có thằng đếch nào nó nghe cho đâu. Nói ăn thua gì, bây giờ câm coi bộ có lí. Hừm!

6- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét