ảnh internet
Cơ ngơi phất ào, một hôm Tử Tham
đang hiu hiu đắc ý thụ hưởng bỗng nghe các bộ phận rộn rạo tranh công.
Trước hết là Óc. Óc
huênh hoang mình là trung tâm là đầu
não, nhờ mình giỏi mưu tính, tìm vạch kế hoạch, chiến thuật này chiến lược nọ
mà thu vào đủ hết mọi thứ.
Tay
khoe nhờ mình giỏi móc ngoéo “cầm nhầm”, bắt quàng vị này vị nọ lấy thế, vét vơ
quơ quào…
Chân kể công mình chạy
chọt cửa trước cửa sau, biết trụ biết lết biết hất…
Bàn tọa bị nén, bực
bội mắng:
- Rõ là một bọn lẻo
mép ba hoa, tao mà không tọa vững trên cái ghế này thì bọn bay làm nên trò
trống gì nào. Tao bay khỏi ghế không khéo người ta tóm đấu khóa tay cùm chân
lại hết. Ở đó mà khoác lác khoe mẻ. Hức!
Nghe Bàn tọa phán, bọn
Óc Đầu Tay Chân Tử Tham khớp lời khớp tiếng, im thin thít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét