TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
Trong bài phú Nghiệp giáo, người viết từng đề cập chuyện này:
Trong bài phú Nghiệp giáo, người viết từng đề cập chuyện này:
Đêm mơ
đọc ngược chữ què, mặt cắt xanh lè- ma ám.
Ngày mộng mô hình quả trám, cẳng giò lớng
quớng- ai đòi.
Chuyện từ những
năm 1979, thời mụ Bình, cải cách giáo dục và thay đổi cách học vần ở lớp 1. Về
học vần, xưa gọi là tập đánh vần, có mấy cách. Ví như chữ cam, lúc đầu đánh vần là cờ a ca- a mờ am là cam. Rắc rối quá,
sau đó chuyển qua đánh vần cờ- am- cam
và duy trì đến sau này. Đó là cách đọc xuôi, đọc phụ âm đầu trước sau đó là vần và thanh.
Tưởng sư việc
đến đó là êm ai ngờ mấy nhà cải cách dở hơi lại bày đọc kiểu mới.
Đọc là a mờ am- cờ am- cam. Đọc vần trước sau
đó mới đến phụ âm đầu, đây là cách đọc ngược. Học vần, đọc làm sao thì viết như
vậy. Học xong yêu cầu viết chữ cam,
học sinh viết: amc. Không thể trách
học sinh vì đọc sao viết vậy, viết theo tuần tự các đọc ghép vần. Sai do dạy phương pháp học vần
sai.
Có một anh bạn
dạy trung học sư phạm mỉa mai cho rằng cách dạy học vần này tuyệt vời. Ví như
chữ sắn nếu đánh vần kiểu này sẽ thành ă nờ ăn- sờ ăn- săn- sắc- sắn: ăn sắn. Mũi tên trúng hai đích vừa nói
động tác (ăn) vừa nói cái để ăn (sắn) (Nên nhớ thời buổi này cả nước ăn độn, nói vậy là nói xấu chế độ đấy, coi chừng!).
Không những thế
người ta còn họa ra mô hình quả trám cho giáo viên vẽ lên bảng và học sinh cũng
coi đó vẽ vào tập vở. Vừa mất thì giờ vừa rối rắm tùng phèo, chuyện đơn giản
thế mà hoá ra quá phức tạp, dạy không được học không xong.
Lại thêm nạn chữ
què. Tập viết xưa nay theo mẫu chữ
thường có nét đưa đẩy, bây giờ các nhà cải cách cho rằng nét đưa đẩy đó là
thừa, phải gọt bỏ để cho tiện và viết cho nhanh khỏi hao giấy mực. Thế là gọt.
Nét không còn, viết chẳng khác gì khắc rất chậm, con chữ cụt ngủn thô lổ. Nhiều
người bảo rằng mẫu chữ xưa nay hoàn thiện như những bức tượng thời Phục Hưng,
bọn vô học không biết gì nên chẳng sợ trời sợ đất, cả gan đẽo các pho tượng
này. Nghe đâu chuyện thay mẫu chữ đến tai ông Trường Chinh chủ tịch Quốc hội,
ông ta bảo mẫu chữ là chuyện quốc gia, phải thông qua Quốc hội, hỏi ai cho phép
làm chuyện này. Bảo là do cái ông thứ trưởng bộ giáo dục là Võ Thuẩn Nho nhưng
lão ta đã về hưu rồi. Thế rồi bỏ, trở về như cũ, trước viết sao giờ viết vậy.
Đúng là ba
chuyện cải cách làm sàm. Bày ra bắt người ta làm, càng sửa càng rối
lại xù bỏ, hao tiền tốn của, làm hư cả thế hệ người dạy và biết bao người học. “Bảng
vàng thành tích” sao không giữ mà bỏ uổng vậy? Tưởng một lần mà tởn tới già ai
ngờ chuyện cải chuyện cách, cải rồi cách, cách rồi cải còn dài dài về sau.
Thế nhưng lúc
nào bộ chả hay chả sáng suốt, lên lớp ra rả. Thực không có bản mặt nào vừa dày
vừa chai lợm như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét