Vụ
Thủ Thiêm banh chành chành,dân tan cửa
nát nhà, kêu trời không thấu hàng chục năm nay. Có cụ ông khi sắp mất còn chưa
hết bàng hoàng, vẫn trối đi trối lại một
câu: Nhà tôi đâu?
Dòng
họ cọp thay nhau làm chúa sơn lâm, muôn vật phải đổ máu để hiến tế, chỉ nghe một
tiếng cọp gầm cũng đủ kinh hoàng hàng mấy dặm. Đến khi nghe một ông cọp già yếu
phải lui về hang, cọp mới lên thay, Bò rừngnén khôngnổi nỗi đau, khóc rống.
Ngâm
nga hai câu thơ Phố phường chật hẹp người
đông đúc- Bồng bế nhau lên nó ở non của Tú Xươngxong, Dưa Leo bình:
- Thực ra vùng núibây giờ, nhữngnơi di dời để làm thủy điện còn kiếmkhông ra quỹ đất để tái định cư, những
nơisạt lở, lũ quét phải di dời khẩn cấp
cũng kiếm không ra chỗ. Quỹ đất vùng núi đã thế, quỹ đất đồng bằng còn hiếm, quỹ
đất thành thị lại càng khan hiếm ngặt nghèo hơn.
Ba Mù U than thở rằng bọnnông dân mình đây từng kiên quyết bám trụ, một
tấc không đi một li không rời để giữ làng giữ đất, bao thế hệ chân lấm tay bùn,
thế mà giờ chỉ đượcsử dụng chứ không có quyền sở hữu đất đai.
Ba
Chìm bảo rằng người xưa dạy sinh kí tử qui tức là sống gửi thác về, đời này chỉ
là cõi tạm, thế giới bên kia mới thực sự vĩnh hằng.
Bảy Nổi lắc đầu:
- Quan niệm cũ rích, bây giờ là thời
đạiduy vật vô thần, chết là hết, người ta chỉ biết có thế giới bên này chứ làm gì có
thế giới bên kia, chớ bày trò mê tín, đừng hòng dùng tôn giáo để ru ngủ, chớ dùng
thuốc phiện để đầu độc quần chúng!
Lúc
đầu người ta theo sách biết, biết đủ thứ đủ vành, là đỉnh cao trí tuệ, là trăm
tai nghìn mắt,đèn pha soi đường… Đến
khi mọi việc tuầy huầy bít không nổi, nhém không xong mới chuyển qua sách không
biết. Không biết không có tội mà!
DưaLeo kể chuyện xưa rằngthời Hậu Lê cóthần đồng Vũ Công Duệ, lúc cha mẹ vắng nhà, có
người tới đòi nợ hỏi cha mẹ mày đâu, Duệ đáp: Cha mẹ tôi đi nhổ cây sống trồng
cây chết. Người nọ không hiểu, hỏi, Duệ bắt phải xóa nợ mới chịu nói. Người nọ nghe
theo, Duệ bảo: Cha mẹ tôi đi nhổ mạ cấy lúa đó.
Tam
Giác lập luận rằngxử dân dễ vì dân thấp
cổ bé miệng, động thìbắt giam đem ra xử
thậm chí chỉ mới tới đồn công an chưa kịp ra tòa đã bị đập cho cắt hộ khẩu luôn. Xử dân dễ!
Ba
Khều kể rằng trong hội nghị, một người nông dân sản xuất giỏi nọ báo cáo rằng
mình chẳng có kinh nghiệm gì ngoài ăn cắp. Ăn cắp chút khí trời, ăn cắp
chútánh nắng, ăn cắp chút dưỡng chất để
nuôi cây làm nên mùa màng bội thu.
Lục Lăng tán thán rằng các vị lãnh đạo nhà talà những người có phẩm chất thông minh, trí
tuệ siêu việt, tầm nhìn cao rộng,tư duy
xuyên suốt thời gian, đoán định chính xác các diễn biến tương lai để dẫn dắt xã hội. Những phẩm chất đóđược gọi là tầm
nhìn vĩ mô, tư duy chiến lược.
Tử
Sản làm phán quan, theo chính sách khoan hòa, dùng giáo dục để thuyết phục,
dùng phê bình góp ý để răn đe, bọn trộm cướp nể phục đức độ, từ bỏ trộm đạo,
lui về làm người lương thiện, xã hội bình ổn.
Thấy
tay Tây ba lô lang thang một mình, Ta Ba Lơn lò dò tới làm quen rồi khoe:
- Tao bây giờ được cách mạng đổi đời,
trở thành con người mới làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, làm
chủ ba cuộc cách mạng. Tao là sản phẩm tổng hòa của của một xã hội công bằng
dân chủ văn minh, xã hội tiên tiến nhất trong lịch sử loài người. Còn mày thế
nào?
Mình ngồi cãi miết âm vần tròn vuông. (Thiến sĩ Tô Công Quốc)
Cây
Mắm vào chuyện rằng sau cách mạng tháng Tám, người ta tiến hành xóa giặc dốt,
chỉ trong một thời gian ngắn thì làm cho một dân tộc chín mươi phần trăm mù chữ
trở thànhmột dân tộc có đa số người biết
chữ.
Bề
trên tới đâu cũng thường hiểu dụ một cách cương quyết rằngtội đến đâu xử đến đó, nói ra sao, làm thế
nào thì xử ynhư vậy. Bọn thuộc hạ xem
là chủ trương đường lối, tuân phục răm rắp.
Hai
Khều bảo bên Tây ngày xưa có lắm thần. Nộithần thoại Hi Lạp thôi đã trăm thứ thần từ trên trời xuống dưới đất. Thần
Dớt (Zeus) bá chủ chư thần, dưới đó hàng trăm thần nào thần sông, thần biển, thần
đất, thần nông nghiệp, thần ánh sáng, tình yêu, thần thông tin, thần chiến
tranh, thần thợ rèn…tha hồ thờ.
Ngò
Gai than thở rằng thời buổi lắm chuyện lạ, hỏi lạ thế nào, y kể:
- Hàng hóa lạ nào trứng lạ, thịt bò
lạ, bắp cải lạ làm từ bột với hóa chất, khô mực lạ làm từ cao su, dùng chút hóa
chất với hương liệu pha nướclã là thành
rượu lạ, nhậu say hộc máu.
Huyện
Trìa đi chiếc xecả tỉ ai cũng lác mắt,
tưởng thế là oailắm rồi ai ngờ ĐềChạch chê chưa xứng tầm, hỏi vì sao, y bảo:
- Trọng trách vai vế càng cao thì xe
càng phải sang trọng tương xứng,tiện nghi
phải hiện đại, nhìn xe biết người, thời đại cách mạng 4.0 mà đi chiếc xe cà tàngcỡ tỉ bạc thì thì rồi các ban ngành đoàn thể,
huyện bạn tỉnh bạn, cấp dưới cấp trên người ta coi mình ra cái gì. Xe phải xứng
tầm người.
Trong
các sách ngữ học hiện nay và trong sách Tiếng Việt của Hồ Ngọc Đại đều xem Q là
âm cờ /k/( quan niệm này giống với
chữ Việt cải cách của ông Bùi Hiền), từ đây đặt ra nhiều vấn đề.
Bình
loạn chuyện mắt, Dưa Leo bảo mắt cận nhìn gần mới thấy, mắt viễn thịnhìn xa mới thấy, mắt mờthấy lòa nhòa loáng nhoáng, mắt đui thì hết
thấy đường.
Củ Cảicũng khoe rằng có những người mắt siêu có thể
nhìn rõ những vật li ti mà người khác phải dùng kính hiển vi soi nhìn mới thấy.
Sản
Vương muốn thu hút nhân tài, có người góp ý nên có chế độ lương bổng tương xứng,
có người khuyên nên tạo điều kiện hoạt động để phát huy tài năng, Trực Nhân bảođó là những điều cần thiết nhưng cốt yếu,
sinh tử là phải loại được những kẻ bất tài mới có thể thu hút người tài.
Có
người báo động rằng cán bộ quậy đớp, đục khoét, tham nhũng quá quắt rồi nhưng bề
trên một hai bảo rằng cán bộ cơ bản là tốt, sai phạm chút đỉnh là do chịu ảnh hưởng tàn dư chế độ cũ. Không được gọi tham nhũng mà chỉ được nói là tham ô móc ngoặc, chỉ cần
phê và tự phê cho nghiêm túc cũng đủ chấn chỉnh.
Mù
U than phiền rằng thời buổi đủ thứ giả. Hàng hóa thì giả hiệu giả mác giả chất
nào thuốc tây giả, phân bón giả, thuốc trừ sâu giả đến trứng đến rau cũng giả.
Đám dân nhậu mà lơ mơcoi chừng nhậu
trúng khô mực giả với rượu giả là đi gặp bà cố tổ luôn.
Tam
Giác thắc mắc chuyện nông dân thậm chí có ông chỉ trình độ tiểu học mà sáng chế
ra máy này máy khác kể cả trực thăng trong khi giới giáo sư tiến sĩ ăn lương
nhà nước vẫn án binh bất động, botay.com với phát minh sáng chế là sao?
Ba
Chìm luận rằng cán bộ là những người vừa hồng vừa chuyên, nhân thân gia đình tốt,
có quá trình thử thách, phục vụ, đây là giới tinh hoa nhất, cách mạng nhất.
Ai
cũng chê, thậm chí ghét cay ghét đắng câu nói của cái mụ Quyết Tâm nọ rằngCon
lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc riêng thằng cha Ớt Hiểm lại khen
lấy khen để. Hỏi sao thì bảo:
- Coi lại đi, chức sắc từ trên xuống
dưới ai mà chẳng con ông cháu cha, nhờ họ nốiđời dẫn dắtmàdân tộc tiến lên đài vinh quang, đưa cách mạng
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Họ còn nối đời lãnh đạo là dân tộc còn
phúc đấy chứ!